Quá Sớm
Phan_2
“Lại đây.” Cẩn Du ngoắc tôi.
Gió mạnh khiến mái tóc anh bị thổi đến lộn xộn, áo sơ mi trắng rộng thùng thình trên người cũng phần phật bay theo.
“Có thể nhìn chưa?”
Cẩn Du nhìn đồng hồ trên tay, nói: “Nghe nói là 20 giờ 10 phút, còn kém 5 phút nữa.”
Tôi qua kính lọc nhìn về phía chân trời, chỉ cảm thấy ánh sáng như ngọc lấp lánh một phương, đẹp đẽ đến không thể diễn tả.
“Đẹp không?” Cẩn Du cúi thấp đầu, khoảng cách giữa tôi và anh trong khoảnh khắc trở nên thật gần. Hơi thở ấm áp của anh phả lên bên trái khuôn mặt tôi. Tôi cảm thấy mình sắp rối loạn trận tuyến rồi, đáy lòng nóng lên như nước được đun nóng, xì xì sôi trào.
“Cậu tới xem đi…” Tôi rời khỏi chỗ đứng, đem vị trí nhường cho Cẩn Du.
Cẩn Du ghé mắt vào, vẻ mặt chuyên chú. Qua một lát sau, anh vui vẻ chạy tới kéo tôi: “Bắt đầu rồi.”
Thực ra tôi đối với việc xem nguyệt thực cũng không có hứng thú gì lớn lao, không thể so với Cẩn Du là một kẻ say mê thiên văn học. Nhưng đến khi tôi trông thấy hình ảnh toàn bộ mặt trăng tròn trịa từ từ biến mất, nội tâm cũng tràn đầy kích động.
Mái nhà khá sạch sẽ, tôi và Cẩn Du ngồi trên chiếu, trăng tròn nhanh chóng hiện ra trở lại, cùng cái đầu và khuôn mặt của người nào đó ở một bên, hết sức hòa hợp.
“Tần Triều Ca.”
“Ừm.”
“Tần Triều Ca…”
“Đang ở đây mà.”
“Tần Triều Ca, mình muốn nói với cậu một việc.”
Tôi xoay đầu qua, trong lòng mơ hồ như có cái gì đang phá kén chui ra, tôi không dám nhìn vào đôi mắt Cẩn Du, cho nên tầm mắt chỉ chuyển đi chuyển lại từ trên cổ áo sơ mi anh xuống dưới.
“Tần Triều Ca, thực ra mình vẫn luôn thích cậu.”
“…”
Tôi chưa từng nhìn ngắm mấy vì sao quá ư là dư thừa trên trời, tôi nghĩ đêm nay tôi bị hocmôn làm cho hoa mắt rồi, cho nên mới thấy mọi thứ đều hỗn loạn.
“Tần Triều Ca, thực ra mình vẫn luôn thích cậu.” Rất nhiều năm sau, tôi thường nhớ tới buổi đêm mùa hè năm ấy, có một nam sinh nói cho tôi biết hắn vẫn luôn thích tôi.
Cũng không phải là lời tâm tình động lòng người lắm, có lẽ ngay cả lời tâm tình cũng không phải, chỉ là tôi cảm thấy lời nói đó chân thành tha thiết khiến người ta rung động. Tôi nghĩ, khi đó Cẩn Du là thật sự thật lòng.
Khi đó lòng của chúng tôi đều thực mềm mại, tín niệm cũng đơn giản, không muốn nhiều lắm, chỉ biết nhìn ngóng thứ mình trân trọng nhất. Sau đó em họ nói với tôi, đây không phải mềm mại, đây là lừa đảo, con bé hỏi tôi chị sẽ không chỉ vì câu này mà gật đầu đồng ý với anh ta chứ?
Tôi mỉm cười nói đúng.
Khi học trung học tôi và Cẩn Du đều xin trọ ở trường. Tần Bạch Liên rất vui vẻ khi tôi có thể ở lại ký túc xá. Bà cho rằng trọ ở trường có thể khiến tôi rèn luyện khả năng tự lập.
Ngày khai giảng hôm đó, Tần Bạch Liên đưa xe đi mua cho tôi một đống đồ dùng.
Tôi rất lo lắng tới cuộc sống cá nhân của Tần Bạch Liên: “Nếu cô đơn thì tìm một người bầu bạn, con không ngại đâu.”
Tần Bạch Liên tức giận không nhỏ, hùng hùng hổ hổ vứt tôi xuống xe: “Nuôi không con, thật sự là nuôi không con, lại còn chân ngoài dài hơn chân trong.”
Tôi thở dài xuống xe, nhìn Tần Bạch Liên lạnh lùng rời đi. Không rõ rốt cuộc bà còn chờ đợi cái gì, chờ đợi một người đàn ông còn có thể trở về bên bà, hay là chờ đợi một ngày tôi có thể nhận tổ quy tông?
Tần Bạch Liên nói cho tôi biết, thực ra họ của tôi không phải họ Tần mà là họ Tống, Tống Triều Ca.
Tần Bạch Liên còn nói cho tôi biết, tên của tôi là do người đàn ông đó đặt, vui vẻ triều khởi, kinh đào chụp ngạn (mình không hiểu ý câu này lắm nói chung là mong ước bạn trẻ Tần sẽ luôn vui vẻ)
Bà còn nói, nếu tôi có oán hận thì hãy oán hận bà, vì lúc trước là chính bà cố ý muốn sinh ra tôi.
Tần Bạch Liên một chút cũng không hề giấu diếm tôi, nhưng mà tôi không thích nghe. Bao nhiêu vở hí khúc như vậy, tôi ghét nhất chính là chuyện về Trần Thế Mỹ.
Mặc dù trong miêu tả của Tần Bạch Liên, ông ta rõ là một Trần Thế Mỹ có nỗi khổ riêng.
Tôi nghĩ, tôi không phải chúa Jesus, vì sao mẹ tôi lại là thánh mẫu?
Ký túc xá của trung học Z cũng khá tốt, giường tầng, một phòng có tám người ở, diện tích ban công cũng lớn, đứng ở ban công có thể nhìn thấy ban công ký túc xá nam sinh đối diện đang phơi quần lót, có màu trắng, xanh đen, có in chữ mà cũng có in họa tiết hoạt hình.
Hạ Chính Văn là bạn cùng phòng đầu tiên tôi quen. Cô ấy mới vào ký túc xá đã mắng chửi, sau đó chúng tôi từ nội dung mắng chửi của cô ấy mới biết được một tin tức cực kỳ quan trọng.
Bởi vì phòng ký túc của trường có hạn, số lượng nam sinh lại nhiều hơn nữ sinh nên để tiết kiệm và sử dụng hợp lí tài nguyên, phòng trống của nữ sinh sẽ được để lại cho nam sinh.
Đương nhiên, nhà trường vẫn phân chia ra, không thể để nam nữ cùng ở lộn xộn được mà là áp dụng một phương án. Ký túc xá có năm tầng, tầng 1,2 thuộc quyền nam sinh sử dụng, tầng ba bốn năm vẫn cho nữ sinh ở như trước.
Thực không may nhà trường chọn 2 phòng giao nhau của khu nữ sinh, mà tôi cũng ở một trong số đó.
Tôi đem việc này nói cho Cẩn Du, Cẩn Du còn tức giận hơn so với tôi, anh mắng trường học tới mức mắng chó chó chảy máu đầu, sau khi mắng xong, anh nói muốn xin để anh ở lầu này.
Tôi mắng: “Cậu muốn đi ra oai với người ta ư?”
Cẩn Du kéo tay tôi tránh ra chỗ không có người, “Mình là sợ bọn họ muốn chèn ép trước.”
Tôi: “Yên tâm đi, ở tầng này có nhiều phòng như vậy sao có thể chọn trúng mình a,mình không xui xẻo đến thế đâu.”
Cẩn Du vỗ gáy tôi: “Nói cái gì đâu.” Sau đó anh chạy đi xin thật.
Tôi không biết làm sao quản lý ký túc có thể đồng ý lời cầu xin vô lại này của anh nhưng mà Cẩn Du thật sự làm được. Anh đổi phòng ngủ, buổi chiều tôi chạy đi giúp đỡ, giúp anh mang chậu rửa mặt cũng mấy đồ vật nhẹ.
Nhóm bạn cùng phòng đều cảm thấy tôi và Cẩn Du quá mức thân thiết. Hạ Chính Văn còn hỏi tôi có phải là bạn gái của Cẩn Du không, tôi nói dối, nói với bọn họ là không phải, tôi với anh chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết.
Hạ Chính Văn nói khi đó tất cả bọn họ đều tin, bởi vì các cô ấy cho rằng học sinh gương mẫu giống như Cẩn Du sẽ không bao giờ yêu sớm.
Trước khi nhập học, tôi và Cẩn Du đã bàn bạc kỹ càng. Chúng tôi muốn duy trì mở mức tình cảm lưu luyến, tuy lá gan của tôi và anh đều không nhỏ nhưng để có thể đặt chuyện yêu sớm lên trên mặt bàn cho người ta nhìn, vẫn có một độ khó khăn nhất định.
Huống chi, Tần Bạch Liển hẳn cũng không thích tôi yêu sớm. Tôi một bên ôm áy náy với Tần Bạch Liên, một bên hưởng thụ ngọt ngào do tình yêu sớm mang lại. Tâm trạng lúc nào cũng mâu thuẫn, lo sợ bất an nhưng tôi vẫn không muốn vứt bỏ.
ở thời điểm đó, tôi với Cẩn Du đều là những kẻ tự phụ, đánh giá năng lực của mình quá cao. Chúng tôi cho rằng cái gọi là yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập, lời này thực vô nghĩa. Ít nhất đối với tôi và anh, chúng tôi đều cảm thấy năng lực không chế của mình tốt lắm, học tập cũng không phải giống như cuộc sống khổ hạnh của cao tăng, học tập là một chặng đường trong cuộc đời, tình yêu cũng vậy, nếu hai người trong lúc đó không có mâu thuẫn thì có thể cùng nhau đi.
Trung học Z là một nơi ngọa hổ tàng long, tỷ như nam sinh đứng trước tôi ngày đầu tiên xếp hàng đi ăn, ngày hôm sau Hạ Chính Văn chỉ cho tôi bảo đó chính là trạng nguyên kỳ thi tuyển vừa rồi.
“Trước kia học cùng một trường với tớ, kiêu căng đến đòi mạng.” Hạ Chính Văn cũng không thích bạn trạng nguyên này lắm, lúc giới thiệu còn cười mỉm.
Tôi nhìn vị trạng nguyên này kỹ vài lần, cậu ta quả thật có bản chất kiêu ngạo trong người.
Một nam sinh, dáng người cao ngất, khuôn mặt đẹp trai, hơn nữa còn nổi trội xuất sắc về mặt học tập, lúc ấy may mắn còn đậu trạng nguyên, có kiêu ngạo cũng là việc đương nhiên.
Nghĩ đến đây, tôi lại càng thêm vừa ý Cẩn Du. Cẩn Du không phải không kiêu ngạo nhưng cách anh kiêu không khiến người khác phản cảm, ít nhất sẽ không giống như bạn trạng nguyên này, để cho người ta ở sau lưng chỉ chỏ bàn tán.
Cẩn Du muốn giới thiệu với tôi một nam sinh, nói đó là bạn chơi từ nhỏ của anh. Hôm đó chúng tôi hẹn nhau ở một quán đối diện với cổng trường trung học Z gặp mặt.
Kết quả đi vào tôi liền hoảng sợ, người Cẩn Du muốn giới thiệu cho tôi đúng là Hạ Ngang.
“Đây là Hạ Ngang.” Cẩn Du nói với tôi.
“Xin chào.” Tôi mỉm cười.
Hạ Ngang gật đầu, xem như chào hỏi.
Trong lòng tôi buồn bực cảm giác Hạ Ngang mang lại cho tôi không giống như người sẽ viết bức thư đó. Khuôn mặt Hạ Ngang thuộc loại anh tuấn, không thể so với ngũ quan tuấn nhã của Cẩn Du. Thân hình Hạ Ngang cao to, hơn nữa sống mũi cao thẳng khiến ngũ quan của anh rất sắc bén, tôi cảm thấy trông anh rất giống con lai.
Sau Cẩn Du nói cho tôi biết, Hạ Ngang đúng là có một phần tư dòng máu nước ngoài, bà nội anh là người Bangkok Thái Lan.
Tôi nói: “Khó trách bạn ấy đen như vậy.”
Hạ Ngang mang lại cho người ta cảm giác quá mạnh mẽ, không thích nói chuyện. Nếu ba chúng tôi ở cùng một chỗ, trên cơ bản đều là Cẩn Du và tôi nói chuyện, anh ở bên cạnh nghe.
Tôi từng vụng trộm hỏi qua Cẩn Du: “Cậu có cảm thấy Hạ Ngang rất chán ghét mình?”
Cẩn Du khẳng định với tôi là không phải, còn nói lúc trước Hạ Ngang từng nói rằng tôi là một cô gái rất tốt.
Tôi thở dài nói: “Xong rồi, vậy khẳng định là cậu ấy thích cậu rồi.”
Cẩn Du: “Cũng không có khả năng.”
Tôi: “Đừng trả lời khẳng định như vậy, mọi việc đều có thể, chính cậu nên chú ý a.”
Cẩn Du cười, tiến lại gần nói nhỏ bên tai tôi: “Hạ Ngang thuộc phái hành động, nếu tên ấy thực sự đối với mình có tâm tư, đã sớm xuống tay rồi.”
Chương 4
Ở cùng với nam sinh cho nên khu ký túc của nữ sinh trung học Z chính là nơi ồn ào náo nhiệt nhất trường. Loại náo nhiệt này càng về sau khi giờ tự học kết thúc càng được thể hiện đầy đủ, tóm lại là có rất nhiều sự kiện truyền kỳ xảy ra.
Mà trong sự kiện truyền kỳ thường sẽ nổi lên một nhân vật truyền kỳ.
Ở tầng dưới có một nam sinh tên là Trần Tề, đừng nhìn vào cái tên không đặc sắc của cậu ta, bất quá khuôn mặt của anh bạn này cũng khá có sắc thái, người so với tôi còn thấp hơn một chút, chỉ có 1m60, cân nặng đã vượt qua mốc 100kg, tóm lại chính là một quả bóng, nhìn xa chẳng khác nào quả địa cầu di động. Đương nhiên sự đặc sắc của Trần Tề không chỉ dừng lại ở dáng người của cậu ta mà bởi vì cậu bạn này là một vị thiếu niên cực kỳ yêu thích cởi trần. Trong những ngày mùa hè nắng chói chang, thì rất thích mặc quần đùi đi bộ ở hành lang.
Cho nên khi nữ sinh lên lầu thường xuyên có thể nhìn thấy vị huynh đài này ở ngoài hành lang dài, dưới ánh trăng rằm tròn vành vạnh, tản bộ, thậm chí còn ở dưới ngọn đèn hành lang thực hành một loạt động tác ném bóng rổ.
Lúc mới bắt đầu tất cả nữ sinh đối với việc có một loại sinh vật như vậy tồn tại trong ký túc xá thực vô cùng phản cảm nhưng qua một thời gian, dù có là cô gái thẹn thùng cũng trở nên mạnh bạo. Có mấy bạn học lá gan to to một chút mỗi lần đi qua lầu 2 nhìn thấy Trần Tề còn có thể gọi to: “Trần Tề à, cái quần đùi kia cậu mặc được ba ngày rồi đấy, khi nào thì cậu mới thay a.”
Trần Tề ở trung học Z vô cùng nổi tiếng, cho dù là giáo viên về hưu ở trung học Z khi nhắc tới chuyện về cậu ta cũng có thể thao thao bất tuyệt, nhưng sở dĩ Trần Tề khiến cho người ta nhớ kỹ nhất chính bởi vì nhiều năm sau hắn đã có thể đưa công ty của mình ra thị trường. (nghĩa là đưa công ty lên sàn chứng khoán)
Đây là quái vật a, khi bạn cho rằng sự tồn tại của cậu ta chính là lãng phí đồ ăn xã hội mà chỉ cần cậu ta xoay người lắc mình một cái đã trở thành tinh anh xã hội rồi.
Khả năng đá bóng của Cẩn Du thực sự rất tốt. Anh cùng với Hạ ngang, một người tấn công một người trung vệ, phối hợp vô cùng ăn ý. Mỗi khi có thời gian rảnh tôi đều chạy đến sân bóng.
Cẩn Du đá bóng xong sẽ cùng tôi chạy vài vòng ở sân thể dục. Lúc này màn đêm đã buông xuống, ngoại trừ tôi và Cẩn Du, cũng có mấy cặp đôi trong trường đang đi bộ.
Nếu mọi người vô tình gặp nhau, đều mỉm cười sâu xa hiểu rõ, sau đó tiếp tục thong thả dạo bước dưới ánh trăng.
ở trung học Z có hai sân thể dục, một cái ở trong trường, một cái ở bên ngoài. Tôi và Cẩn Du thường hẹn nhau ở sân thể dục bên ngoài, bao quanh nơi này là những cây hòe cổ thụ xanh um tươi tốt. Sân thể dục bên ngoài nằm trong một khu dân cư, vào buổi tối còn có thể nghe thấy tiếng con chó nhỏ sủa.
Thềm đá bước vào sân thể dục có sáu bậc thang, bình thường chúng tôi rất thích ngồi ở bậc trên cùng nói chuyện. Anh nói cho tôi biết ngôi sao bóng đá anh thích nhất cùng với mấy chuyện xấu của họ, sau đó tôi nói anh cũng thích ngôi sao bóng đá. Tôi còn oán giận với anh về cách phát âm của giáo viên tiếng anh, Cẩn Du gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó anh học theo giọng điệu nói chuyện của vị giáo viên kia khiến tôi cười đến đau bụng.
Sau kỳ thi cuối năm, trường học bắt đầu để mắt tới vấn đề yêu sớm của học sinh. Khi đó tình cảm của tôi và Cẩn Du cũng đã bắt đầu tiến triển, nhưng bởi vì công tác phòng vệ của chúng tôi rất tốt, hơn nữa thành tích học tập của tôi và Cẩn Du cũng rất tốt cho nên các giáo viên không hề hoài nghi chúng tôi. Thế nhưng các bạn trong lớp trên cơ bản ai cũng biết tôi với Cẩn Du là một đôi. Trong đám bạn bè của Cẩn Du, người lớn tuổi hơn anh đã bắt đầu gọi tôi là em dâu, người nhỏ tuổi hơn thì gọi tôi là chị dâu.
Cẩn Du là một người rất đào hoa. Nữ sinh trong lớp không thiếu người vụng trộm thích anh. Nhưng vì biết anh là hoa đã có chủ nên cũng không làm mấy việc ngốc nghếch như liếc mắt đưa tình hay viết thư nhưng vẫn thường xuyên có nữ sinh hỏi anh bài tập, bất kể là toán lý hóa anh am hiểu hay là chính trị, thậm chí cả phim hot thời đấy là “Thần điêu đại hiệp” cũng phải thảo luận với anh.
Chỗ ngồi của tôi cách Cẩn Du khá xa, cách xa đến bốn năm bàn. Từ chỗ tôi nhìn về chỗ anh, vừa vặn là một góc 45 độ. Cẩn Du đối xử với bạn học vô cùng tốt, tuy bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng nếu có người hỏi anh bài tập anh cũng rất kiên nhẫn giải thích. Sau đó anh ý thức được một chuyện, liền yên lặng hướng vấn đề hỏi của mấy nữ sinh sang cho bạn khác.
“Bài này à, mình còn chưa làm, cậu qua hỏi Hạ béo đi, cậu ấy chắc đã làm rồi đó.”
“Bài này mình vừa mới giảng cho Tiểu Bạch, cậu qua hỏi Tiểu Bạch đi, thuận tiện có thể giúp cậu ấy ôn lại.”
“…”
Sau kỳ thi cuối năm, đại hội thể dục thể thao cũng theo đó mà bắt đầu. Trung học Z vì muốn thể hiện mình là trường trung học trọng điểm hàng đầu của tỉnh mà ở trong đại hội thể dục thể thao hàng năm thường đầu tư rất nhiều tiền, tóm lại là vô cùng lớn.
Lúc khai mạc cần có một đội cổ vũ, nhà trường muốn chọn trong các lớp chừng 30 nữ sinh. Lúc lập danh sách, thầy giáo thấy tôi thân thể khỏe mạnh nên liền viết tên tôi vào.
Cẩn Du cũng không muốn tôi vào đội cổ vũ, bởi vì anh cảm thấy nhà trường may đồng phục cho đội cổ vũ quá mức tiết kiệm. Tôi vô cùng đồng ý với quan điểm của Cẩn Du, nên lấy việc học tập ra làm lí do từ chối gia nhập đội cổ vũ.
Thầy giáo đối với việc tôi không có tinh thần tập thể thì đau lòng sâu sắc nhưng đồng thời đối với ý chí học tập của tôi thì cảm thấy rất vui mừng.
Sau đó thầy để cho một nữ sinh khác thay thế tôi. Nữ sinh ấy tên là Chu Ti Lợi Tạp, chính là người địa phương chính gốc thành phố Z. Nghe người ta nói, bạn học này vốn tên là Chu Tư Lệ Tới, sau lại tự mình đổi tên thành Chu Ti Lợi Tạp. Tôi đối với bạn học này không có ấn tượng gì lớn, chẳng qua chỉ cảm thấy tên của bạn học này cực kỳ khó quên nên mới nhớ mà thôi.
Bởi vì số nữ sinh trong lớp chúng tôi ít đến thảm thương cho nên đại hội thể dục thể theo trên cơ bản là nữ sinh nào cũng phải tham gia. Mà tôi chính là ủy viên trong ban tổ chức nên đành đi đầu đăng ký hạng mục chạy dài 3000m và chạy 100m nữ vượt rào.
Đầu tiên là chạy dài 3000m, bởi vì thể lực tôi không đủ nên chỉ giành được vị trí thứ hai đếm ngược, còn về phần người đạt vị trí thứ nhất đếm ngược thì mới chạy được nửa đường đã bỏ cuộc.
Cẩn Du đã sớm ở vạch đích chờ tôi. Anh mới từ sân nhảy cao đến đây, mặc áo màu xanh trắng của thí sinh, cao ngất tuấn tú.
Lúc thấy tôi thở hồng hộc chạy tới, anh một bên đỡ lấy tôi, vừa nói: “Sớm biết vậy, tớ đã cùng Hạ Ngang chạy chầm chậm thôi. Ở vạch đích đợi cậu lâu như vậy, người khác đều lục tục về hết rồi, kết quả tớ chỉ nhìn thấy có mình cậu đang chậm chạp chạy từ chỗ cách đây 200m.”
Tôi ngẩng đầu trừng Cẩn Du, lại nhìn thấy đôi con ngươi tối đen trước mặt, tôi mỉm cười với Hạ Ngang: “Cảm ơn cậu tới đón mình.”
“Là tớ đem Hạ Ngang kéo tới, kết quả là khiến cậu ấy bị bộ dạng dọa người của cậu dọa sợ.” Cẩn Du gõ gõ đầu tôi rồi đưa cho tôi một chai nước, nắp đã được mở sẵn.
Buổi chiều đến lượt 100 m nữ vượt rào, tôi tự tin mười phần. So với chạy dài 3000m, 100m vượt rào là hạng mục mà tôi am hiểu nhất. Tôi cảm thấy mình mà không đứng thứ nhất cũng phải là thứ hai. Mà Cẩn Du lại rất lo lắng cho tôi. Trước trận đấu anh còn dặn dò tôi: “Đợi lát nữa, đừng chạy quá nhanh, cậu không cần xấu hổ, không bị ngã là tốt rồi.”
Tôi trịnh trọng gật đầu: “Cậu mau đến vạch đích đợi tớ đi, tớ sẽ cho cậu dài mặt mà nhìn.” Cẩn Du cười, sau đó ngồi xổm xuống thay tôi kiểm tra xem dây giày có bị buộc lỏng không.
Tôi ngược ngùng đẩy Cẩn Du ra: “Bao nhiêu người, thầy giáo và bạn học sẽ nhìn thấy.”
Cẩn Du ngửa đầu nhìn tôi: “Dù sao bọn họ cũng đều biết quan hệ của chúng ta rồi.”
Tôi: “Không phải giáo viên còn chưa biết sao?”
Cẩn Du không trả lời câu hỏi của tôi, anh chỉ cúi đầu mỉm cười. Anh thắt chặt dây giày của tôi, sau đó buộc chặt. “Tốt rồi, bây giờ sẽ không tuột ra nữa.”
Cẩn Du chỉ cười mà không nói thực sự khiến tôi lo lắng.
Thời điểm tôi chuẩn bị vượt qua rào cản thứ tám, một chân bị vướng cào rào cản, trọng tâm không vững liền ngã xuống đường băng.
Thực sự rất rất đau a, nhất là cằm tôi lại va xuống đất, nên càng thêm đau đớn.
Trong khi mấy bạn học đều chạy đến nâng tôi dậy, tôi mở mắt nhìn về phía trước, Cẩn Du đang chạy tới, khuôn mặt anh tái nhợt, nhìn rất dọa người.
Cẩn Du cõng tôi tới phòng y tế. Tôi cảm thấy anh rất dọa người cho nên không dám nói lời nào, chỉ ghé vào vai anh, nghe tiếng anh thở dồn dập. Ngày hôm đó mặt trời chiếu gay gắt, phía sau lưng Cẩn Du đều là mồ hôi, áo của anh không khác gì mới nhúng qua nước. Dán sau lưng anh, tôi cảm thấy đời này lựa chọn của mình thực đúng quá, tôi quyết sẽ không đổi người.
Bởi vì sự cố khi vượt rào cho nên trên cằm tôi xuất hiện thêm một lỗ hổng. Bác sĩ bảo phải khâu ba mũi nhưng tôi sống chết không chịu. Cẩn Du vốn định để tôi khâu bởi cảm thấy miệng vết thương để hở như thế sẽ không tốt nhưng cuối cùng cũng không lay chuyển được tôi nên đành phải xin bác sĩ kê cho tôi mấy loại thuốc kháng sinh linh tinh.
Vượt rào bị ngã, việc này tôi không dám nói với Tần Bạch Liên. Tuy tôi với Tần Bạch Liên thường xuyên tranh cãi nhưng trong lòng tôi hiểu được, bà rất yêu thương tôi.
Năm 16 tuổi ấy, tôi từng viết một câu trong nhật ký: Tần Triều Ca yêu nhất hai người, một người là Tần Bạch Liên, một người là Diệp Cẩn Du.
Sau đại hội thể dục thể thao, hầu như toàn bộ giáo viên trong trường đều biết Diệp Cẩn Du có bạn gái. Tôi đoán các giáo viên đều biết chuyện bất quá tạm thời còn chưa có người nào tới tìm tôi nói chuyện, nhưng thật ra Cẩn Du vẫn thường xuyên bị gọi lên văn phòng.
Tôi hỏi Cẩn Du thầy giáo nói gì vậy.
Cẩn Du nhẹ nhàng ở lòng bàn tay tôi nhéo một cái, rồi nghiêng đầu hỏi tôi: “Triều Ca, cậu sợ sao?”
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nếu một ngày nào đó pháp luật đưa ra luật lệ cấm yêu sớm, mình nhất định sẽ sợ hãi nhưng___” Tôi dừng lại, “Bây giờ còn chưa có luật lệ này cho nên… sợ cái gì?”
Cẩn Du xoa xoa đầu tôi, không thể nhịn cười ra tiếng. Anh cười rộ lên thật đẹp mắt, lúc cười còn lộ ra hàm răng trắng tinh như trong quảng cáo thuốc đánh răng.
“Mình hứa với thầy giáo, nhất định sẽ giúp cậu đạt điểm thi lọt vào top 50 người cao nhất, thầy ấy có thể mở một mắt nhắm một mắt.” Cẩn Du thẳng thắn nói với tôi.
Top 50 toàn trường, tôi ngẫm lại năng lực của mình, cảm thấy vẫn rất có hi vọng. “Vậy còn cậu?” Tôi lo lắng hỏi, “Thầy giáo có đưa ra yêu cầu quá đáng gì với vậu không?”
Cẩn Du thở dài: “Thầy ấy bảo mình phải vượt qua tên đáng ghét kia.”
“Tên nào đáng ghét?”
“Trần Tử Minh, lớp 8.” Cẩn Du bỏ thêm một câu, “Chính là bạn trạng nguyên hơn mình ba bậc đó.”
Thành tích cuộc thi cuối kỳ sau khi kỳ nghỉ đông bắt đầu được tám ngày thì được công bố, tôi thuận lợi lọt vào top 50, tuy tổng điểm của Cẩn Du chỉ cao hơn Trần Tử Minh 0.4 nhưng vẫn là vượt qua cậu ta.
Cẩn Du thường ở trước mặt tôi khen ngợi khả năng toán học của Trần Tử Minh, nói anh từng nghe thầy giáo kể về bài thi của cậu ta, bởi cậu ta không những nghĩ ra cách giải khác mà còn rất hay.
Tôi nói: “Mình ghét nhất loại người thích đi theo cách đặc biệt, cứ như thể cả nước chỉ có mình mình biết vậy.”
Cẩn Du hỏi tôi: “Sao cậu đối với Trần Tử Minh lại có thành kiến lớn như vậy?”
Tôi cười hì hì nói: “Ai bảo cậu ta là đối thủ cạnh tranh của cậu, mắt mình rất nhỏ, không dung nổi cậu ta đâu.”
Cả kì nghỉ đông, tôi và Cẩn Du mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho nhau. Tần Bạch Liên ở ngay phòng bên cạnh, vì sợ bà biết được nửa đêm tôi còn gọi điện thoại nên tôi liền kéo dây điện thoại ra, đem điện thoại chuyển vào trong ổ chăn. Dây điện thoại trong phòng bởi vì bị tôi tra tấn thường xuyên như vậy nên chỉ trong một kỳ nghỉ đông mà đã hỏng đến ba cái dây rồi.
Thời điểm kỳ nghỉ đông chấm dứt, Cẩn Du báo cho tôi một tin tức, Hạ Ngang chuẩn bị phải đi Pháp. Trước khi đi, Cẩn Du đưa tôi đến tham gia tiệc chia tay mà bọn họ tổ chức cho Hạ Ngang.
Tiệc chia tay tổ chức ở nhà Hạ Ngang. Tôi thấy thật kỳ lạ, căn nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình anh ở.
Trong bữa tiệc chia tay, Hạ Ngang đặc biệt uống nhiều, nhưng càng uống đôi mắt lại càng trong trẻo, chóp mũi anh tuấn ẩn hiện một chút mồ hôi.
Sau ba tuần rượu, mọi người cơ bản đều say hết, một nam sinh từ trong lòng lấy ra một đĩa phim ầm ĩ nói muốn xem phim.
Tôi rất muốn ở trước mặt bạn bè của Cẩn Du biểu hiện mình là một người hiền lương thục đức nên chủ động bật cho cậu ta.
Không ngờ tới, tôi mới tiếp lấy đĩa phim từ trong tay nam sinh kia, một đôi tay khác đã xuất hiện mạnh mẽ đoạt lấy nó, tôi chấn kinh, nhìn về phía Hạ Ngang lắp bắp nói: “Tớ chỉ muốn giúp cậu ấy bật…”
Hạ Ngang không nói lời nào, trừng mắt nhìn cậu nam sinh kia.
Tôi từ phản ứng của họ thì hiểu được đĩa phim này có cái gì, tầm mắt nhìn chăm chú vào chiếc đĩa, quả nhiên đĩa phim này có nội dung rất lừa đảo.
Chương 5: Chia tay
“Này…” Tôi vò đầu nhìn về phía Cẩn Du.
Cẩn Du lại gần nắm tay tôi rồi nói: “Trong nhà Hạ Ngang có mấy bảo bối rất hay ho, để tớ đưa cậu đi xem.”
Cứ như vậy, tôi bị Cẩn Du kéo đi xem bảo bối nhà Hạ Ngang. Thực ra đâu phải là đi xem bảo bối gì, từ phòng khách lầu một leo đến phòng nghỉ lầu 2, tôi mới phát hiện Cẩn Du chỉ thuần túy bịa ra lí do để cách tôi khỏi nơi thị phi này.
Trong phòng nghỉ đặt hai cái sô pha cùng một bàn trà, cửa sổ được làm bằng loại cửa chớp hiếm gặp, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến mặt sàn xuất hiện những vầng sáng hình thù kì lạ.
Tôi đứng ở bên cửa sổ nhìn hoa cỏ cây cối bên ngoài, sau đó xoay người hỏi Cẩn Du: “Cái loại đĩa lừa đảo vừa rồi, cậu đã từng xem chưa?”
Hai gò má Cẩn Du hiện lên nét ửng đỏ: “Trước kia có xem qua với bọn họ.”
Tôi: “Đẹp không?”
Cẩn Du: “Chính là như vậy.”
“Chính là như vậy”. Đây là câu cửa miệng của Cẩn Du. Khi anh gặp phải vấn đề khó mở miệng hoặc vấn đề không muốn trả lời, anh sẽ dùng chiêu này với người hỏi, nói chung là đem cho ngươi đó một phỏng đoán đi.
Tôi đáp “ừm”, đáy lòng chợt hiện lên một suy nghĩ. Tôi còn đang suy nghĩ là không nên làm như vậy thì đã nói ra trước rồi.
“Cẩn Du, mình muốn hôn cậu.”
Cẩn Du run rẩy.
Hai tay tôi đặt sau lưng, run run rồi hỏi tiếp: “Cậu làm được không?”
Cẩn Du phản ứng chậm một nhịp, gật gật đầu: “Hẳn là được.”
Một giây hai giây ba giây, thời gian trôi càng ngày càng chậm. Cẩn Du chỉ cách tôi có vài bước chân, tôi thoáng ngẩng đầu lên là có thể thấy nốt ruồi màu nâu bên khóe mắt anh.
Cẩn Du giữ lấy đầu tôi, hai tay anh dùng sức, bàn tay anh ép chặt khiến vành tai tôi hơi đau.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian